Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Căn phòng vàng ghi nhớ

Có 1 câu chuyện kể về cô bé với tệp giấy ghi nhớ.

Có 1 câu chuyện lặng lẽ trôi qua trong đêm tối..

Có 1 câu chuyện trôi theo thời gian...


- Không phải chứ? Sao có thể? Sao tôi lại sinh ra cái thứ vô dụng thế này!
- Kìa em! Con gái nghe thấy bây giờ!
Người phụ nữ gạt tay người đàn ông ra: 
- Nó chả là gì đối với tôi cả. Cùng lắm chỉ là tôi chứa cái tinh trùng ghê tởm của anh mà thôi!
- Em!!!Nó vịn chặt tay vào lan can. Nó đứng lặng thinh nghe. Nó có bệnh là sai ư? Nó làm phiền ba mẹ nó cũng là sai? Nó mong mua được thứ đồ chơi cũng là sai ư?Ba ơi! Mẹ ơi! Con sai rồi... con xin lỗi...


**** ****


- Việc cháu nó mất dần trí nhớ, nguyên nhân thì anh chị cũng đã biết rồi, anh chị hãy cố gắng quan tâm đến cháu nhiều hơn, đừng để cháu cô đơn 1 mình! Cứ cách 1 tuần, anh chị đưa cháu tới để tôi kiểm tra nhé!- Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều!- Anh chị yên tâm, có thể không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu. – ngừng 1 lúc bác sĩ tiếp. Anh chị cũng nên chú ý tới việc quan tâm đối đãi với cháu.- Dạ tôi sẽ để ý!- Lằng nhằng! – người phụ nữ lên tiếng.Vị bác sĩ tròn mắt nhìn người phụ nữ.



**** ****


- Cậu không nhớ được ah?- Ừ!- Thế thì ta làm thế này nhé! Tớ có cách này hay lắm! Làm như thế sẽ rất dễ nhớ đấy!- Cách gì?Đặt vào tay nó, trang nói:- Đây là têp giấy ghi nhớ. Hôm nay cậu làm những gì hãy ghi vào đây, hay mai cậu muốn làm gì hãy ghi vào, và dán nó lên chỗ nào dễ thấy ấy! Như thế cậu sẽ nhớ những gì mình làm thôi mà!- Cám ơn cậu!Nó cầm tệp giấy nhìn chăm chú. Nó muốn biết, nó muốn nhớ tất cả..sẽ cảm thấy ra sao nếu một buổi sáng thức dậy thấy bản thân mình không nhớ những gì xảy ra ngày hôm qua..?Trên tường, tối hôm đấy có 1 tờ giấy ghi nắn nót: “ Trang, cô bạn thân cho mình tờ giấy ghi nhớ”. 



**** ****


- Anh là cái gì? Việc quái gì anh phải xen vào việc của tôi?- En nói thế mà nghe được à? Đàn đúm, rượu chè suốt ngày? Em không thấy mình quá đáng sao?- Còn anh thì sao? Chỉ làm việc! Làm việc! Cái nhà này điên rồi! Còn cả cái con bé ngu ngơ này nữa chứ!BỐP!!!- Cô không có quyền nói như thế!“tại mình à?” nó đứng sau bức tường ngăn tự hỏi. “Tại sao hai người họ lại cãi nhau? Họ lớn rồi mà? Lạ thật! Bố mẹ mình thường dạy, không được cãi nhau với các bạn vì chỉ có trẻ con mới cãi nhau thôi! Họ thật là không bằng cả trẻ con nữa!” nó vừa nghĩ vừa bước chân đi vào phòng mình và ngồi xuống. Nó không cảm thấy gì cả. Nó chỉ thấy xung quanh mình chi chít những giấy là giấy.Ngủ dậy sau một giấc ngủ dài thật dài. Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Hình ảnh này dường như đã quen thuộc với nó! Không ai cả! Chỉ giấy mà thôi! Những tờ giấy nhỏ, màu vàng và được dán đầy trên tường! Nó bước chân ra khỏi cửa. Ngày hôm đó nó thấy rất vui! Nó thấy le lói đâu đó chút ánh sáng nhỏ...7 tuần kế tiếp. Nó thức dậy. Nhìn tập giấy vàng dán xung quanh toàn những giấy là giấy. Đầu óc nó trống rỗng. Nó đi ra ngoài dọc theo 1 con đường mà nó cảm thấy quen thuộc, có tiếng gọi của ai đó. Nó quay lại. Cô bé đó chạy theo sau:- Cậu đi nhanh quá đấy!Nó lưỡng lự, nhìn vào mắt cô bé đó:- Cậu là ai? Cậu quen tôi ah?Trang nhìn nó mà nước mắt cứ rơi. Trang ôm nó vào lòng, nó không hiểu gì, nhưng k hiểu sao nó cũng đưa tay ra ôm Trang. Đột nhiên, nó nói với Trang :- Này! Tớ và cậu kết bạn nhé!- Ừ! – nói xong, nước mắt lại ứa ra trên dôi mắt bé nhỏ của Trang. Trang bỗng nhớ lại lần đầu tiên Trang gặp nó. Nó cũng nói y như vậy!Nó nói dẫn Trang về nhà, chơi với nó. Nhưng thật không ngờ nó lại dẫn Trang về chính nhà Trang. 





Khi đi làm về, không thấy nó đâu, bố nó vội vàng chạy đi tìm nó khắp nơi! Cầm máy, bố nó gọi cho Trang, và rồi nó đã về đến nhà của nó! Trên đường về nó đã ngủ thiếp đi lúc nào k hay. Bố bế nó lên giường. Rồi viết cái gì đó lên tờ giấy màu vàng và dán nó lên tường. Thì ra những tờ giấy này được bố nó dán lên chứ k phải là nó. - Ngủ ngon nhé, con gái ngoan của bố! Bố yêu con nhiều lắm!Sự đau khổ, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt người bố. Trở về phòng mình, bố nó, thấy mẹ nó đã ngủ từ lúc nào. Những cử chỉ lạnh lùng đối với con gái, những lời nói xấu xa, cay đắng, nghiệt ngã mà bà dành cho đứa con nhỏ bé. Bố nó biết rất rõ, tại sao mẹ nó lại thành ra như thế này. Bố nó hiểu rất rõ..Sang tuần, như thường lệ, bố mẹ đưa nó đến bệnh viện tái khám. Nó ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Nó cảm thấy hơi lành lạnh.. Sau khi khám tổng thể, bác sĩ để nó nằm ở phòng bệnh và nói chuyện với bố mẹ nó. - Tôi có một đề nghị với ông bà! – bác sĩ thận trọng nói.- Vâng, bác sĩ cứ nói ah- Tình trạng của bé Nhi lại xấu đi, nếu không nhập viện để điều trị thì bệnh sẽ lại càng nguy hiểm- Vậy.. vậy có cách nào có thể chữa được không, thưa bác sĩ? – mẹ nó hỏi- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Nhưng thú thật với ông bà, bé Nhi không còn sống được bao lâu nữa..- Cái gì? ông vừa nói cái gì? Ông bảo con gái tôi không sống được bao lâu nữa ư? Ông bảo nó sắp chết ư? Ông điên rồi sao? – vừa nói mẹ nó vừa ngồi nhỏm dậy nắm lấy cổ áo vị bác sĩ kia và kéo thật manh làm bác sĩ suýt ngã.- Em làm gì vậy? – bố nó nắm lấy hai vai của mẹ nó. Đến lúc này mẹ nó mới thấy những hành động của mình và bỏ tay ra khỏi cổ áo của bác sĩ. - Bĩnh tĩnh lại nào, em yêu. - Anh nghe thấy gì không? Ông ta nói con gái chúng ta sắp chết! Gì cơ? Chết ư? Nó mới được 10t thôi mà! Đứa con gái tội nghiệp của em.. – cả phòng khám lúc đó, ngập trong tiếng than khóc của bà mẹ.Nó nằm trên giường bệnh, đầu óc lại trống rỗng. Tự nhiên nó nhớ ra 1 tệp giấy màu vàng gì đó. Nó nhớ đến đấy thì lại không nhớ nổi nữa. Rồi nó thấy buồn ngủ... nhắm dần 2 mắt lại... nó thiếp đi... và không bao giờ tỉnh lại nữa... 
Một năm trước.- Con gái à, lại đây với mẹ nào! Mẹ mua cho cho con quần áo mới này!- Bà là ai? – nó chợn tròn mắt nhìn người mẹ đáng thương đang phát hoảng. Bà đừng lại gần tôi. Tôi không quen bà! Tránh ra, đừng động vào người tôi! Nói xong nó chạy biến ra ngoài cửa.Thật chẳng còn gì đau xót hơn cho một người mẹ, khi nghe thấy những lời nói đó phát ra từ con gái của mình!Khi nó chạy ra đến sân thì vấp ngã, bố nó đã đỡ nó dậy, và nó gục đầu vào vai bố ngủ ngon lành. Có vẻ nó đã mệt quá rồi. Bố bế nó vào nhà và nói hết cho mẹ nó về căn bệnh quái ác này. Thì ra bố nó đã biết từ lâu lắm rồi. Nhưng lại không nói cho mẹ nó biết. Bị giấu vì một bí mất lớn thế này, khiến mẹ nó suy sụp và thỉnh thoảng có những phản ứng, những lời nói khắc nghiệt với con bé. Vì bà quá đau khổ, khi phải chấp nhận sự thật này.
Đám tang của bé Nhi được tổ chức ngay sau đó. Lúc này mẹ nó đã không còn nước mắt để khóc nữa... bố nó luôn túc trực bên cạnh để an ủi chia sẻ... nỗi đau quá lớn, khi mất đứa con gái duy nhất, ngập tràn trong lòng người bố... điều làm bố Nhi không kìm được nước mắt đó là Trang, cô bé mang đến và đặt trước mộ Nhi một tệp giấy ghi nhớ màu vàng.







Zing Blog